|
Sau giấc ngủ đêm qua, là con người, ai ai cũng đều mở mắt ngắm nhìn bầu trời chung quanh ta. Nhìn qua cửa sổ, tầm mắt tự nhiên chạy dài từ đông sang tây như một cái máy điều hòa hơi thở.
· Bình mình gọi chân trời hãy bung xòe hình cánh quạt màu đỏ, hồng, cam, xen lẫn rạng ngời tia nắng vàng.
· Tiếng chim ríu rít trên mái ngói, trên cành cây như mời mọc góc phố cùng bay bổng theo vạt nắng thủy tinh đang yểu điệu giao thoa, lờn vờn cùng nhiều mảng mây e lệ. Phố phường trong đó có nhân, sinh vật, tất cả đang nũng nịu mè nheo cùng mặt trời ấm nồng để xin được vị vua chễm chệ ngồi trên thiên đỉnh âu yếm bồng bế, đừng gay gắt xua tan không gian êm đềm.
· Ngày mới có an vui tô màu sống động thì người dân mới tình tang bắt chước chạy theo từng sắc nét hoan ca này. Sinh hoạt của một đời sống an bình thường chịu ảnh hưởng đến mây xanh yêu đời hay mây xám buồn tênh. Nói bao quát thì dòng sông đời tuôn chảy luôn tựa nương vào tiết trời, khí hậu nắng mưa, bão táp.
· Những ngày mưa dầm dề với ngàn sợi nước buông thõng không khác gì là bức tường cản ngăn vài dự tính của thế nhân. Hạt mưa an nhiên chắn lối, hòa nhão bùn sệt làm trầy trụa mặt đường nên xe và chân người đều rất dễ bị trượt ngã té nhào hay lăn tròn và lật quay.
· Nếu ngày nào nắng gắt đến thiêu đốt, vạn vật núi đồi còn kêu than ầm ỉ, lửa bồng nhẹ xuôi chiều con gió, hăm hở bắt chụp nhọn cây rừng hoang rất nhanh. Hơi nóng tràn lan bùng cháy lung tung thì chân người cũng ngại ngần bước ra khỏi cửa nhà trong cái ngộp ngạt khó thở đó.
Biển cho ta làn gió sạch trong mùi rong rêu, mùi muối mặn nồng. Biển bao la tình đại dương vô bờ vô bến, lúc nào cũng ôm ấp thế nhân cho con người luồng khí lưu chuyển mát mẻ.
· Gió biển là cây quạt trời to nhất, vĩ đại nhất trên quả địa cầu với sức mạnh không có bất cứ gì so sánh được. Cây quạt biển ôm tròn trái đất hòa mình cùng bầu trời nhân ái không bao giờ biết mệt mỏi là gì.
· Biển cung cấp cho ta thức ăn thủy sản, cá, tôm, cua và ngay cả rong biển cũng là món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng mà bàn tay thiên nhiên vô hình nuôi, trồng cho loài người.
Núi đồi, cây cành xanh lá, ánh mặt trời, đại dương muôn trùng sóng vỗ…Tất cả hiện hữu trên lớp vỏ trái đất này đều do bề trên, đấng thiêng ban tặng cho loài người. Kho tàng vô giá này không ai làm chủ hay thuộc chủ quyền sở hữu của bất cứ cá nhân nào.
Dân gian có bổn phận gìn giữ vì là cái kho thực phẩm nuôi sống chúng sinh. Trong khoảnh khắc tâm hồn lắng đọng, ta sẽ nghe được tiếng lòng của triệu con sóng vô ưu ngoài biển cả reo vui.
Một ngày nào đó, biển biết buồn, biết khóc vì bị vướng mắc căn bệnh ngặt nghèo bức tử thì biển sẽ cạn. Hai luồng nước nóng và lạnh luân lưu ngoài đại dương nối liền năm thềm lục địa ột dột ủ ê tan loãng vào cõi hư vô.
Hai mạch máu chính nuôi nhân loại bị tàn lụi héo khô thì chắc chắn, con người là loài chùm gửi bé nhỏ sẽ tan xác, lìa đời trước khi biển khép tiếng lòng vì không còn sóng vỗ.
|
|